Yêu Nhầm Người Gỗ Đá
Phan_5
Con người tham lam không chịu dừng lại, anh đưa đầu dời xuống cổ cô, hít lấy mùi hương phấn thơm ngọt ngào quen thuộc. Rồi đặt lên nơi đó một vết cắn. Anh miết cắn da thịt mỏng manh của cô, tựa hồ muốn làm nó rướm máu. Anh thật sự không thể chịu nổi. Ban đầu là giả vờ ngủ mê, lần sau lại vờ như không kiềm chế được, còn bây giờ không ai quản được anh, anh không có cách khắc chế chính mình.
Đôi môi cắn miết lên cái gáy gợi cảm, vừa môi vừa mút chặt. Rồi theo đà trượt xuống lớp áo dây mỏng manh. Một ngón tay kéo cổ áo trễ xuống, anh nhìn thấy khe ngực cùng một chút da thịt của ngực non mềm mại. Ngực cô không lớn, không đủ hấp dẫn như bao nhiêu cô gái sexy khác, nhưng đủ làm anh tâm động. Bàn tay to lớn của anh chạm lên nó, cách một lớp vải, bắt đầu dùng sức xoa. Cô đã cởi áo ngực từ trước, lúc bắt đầu vừa say vừa chuẩn bị đi ngủ, thế nên bàn tay và gò ngực chỉ cách nhau một tấm vải mỏng manh. Đầu nhụy hoa bắt đầu dựng đứng, cô có phản ứng!
Anh xoa nắn nhẹ nhàng, vẫn cố không cho cô thấy đau. Nhưng cô quá nhạy cảm, miệng bắt đầu phun ra rên rỉ. Ưm… ưm… Cô không biết mình đang mơ cái gì, chỉ thấy hơi khó chịu. Anh đưa đầu lại gần rãnh ngực, tùy tiện kéo cổ áo cô trễ thêm một chút, hôn vào giữa nơi đó. Vừa hôn lại vừa liếm, liếm hết những ngọt nhạt ở nơi đó, rồi ra sức cắn. “A…”, cái cắn khá mạnh làm cô nheo mắt lại, cô định giơ tay đẩy thứ gì đang ở ngực mình ra, không để nó làm đau mình nữa. Lý trí của anh theo động tác của cô liền quay lại, buông cô ra, anh đánh vào đầu mình mấy cái, tự khuyên chính mình đừng sa lầy thêm nữa. Bàn tay ở ngực cũng từ từ buông xuống, luyến tiếc chậm rãi.
Anh hướng cửa phòng nhanh chóng ra ngoài, không nhìn thấy có người đã quan sát từ trước đó, Nephrite.
Chương 13
Nephrite nhìn ra tình ý của Minako từ lúc đầu bước vào nhà. Anh cũng nhìn thấy nét mặt có chút bối rối đang cố giấu kín của Kunzite. Chuyện hai người ở kiếp trước ai cũng đều biết rõ. Vốn bọn họ đều phân biệt rất rõ trước đây và bây giờ, thành ra cùng các cô gái nói chuyện vô cùng tự nhiên, không có khoảng cách.
Anh nghĩ nếu lỡ bây giờ có yêu lại như trước, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng có vẻ với Kunzite và Minako, đó lại là chuyện không dễ.
Makoto để quên kẹp tóc ở dưới lầu nên anh mang lên cho cô, vô tình lại chứng kiến cảnh ấy. Nhìn thấy Kunzite ra sức kiềm chế, lại không muốn tự mình thừa nhận, anh cũng lấy làm hết cách. Bản tính Kunzite trước nay đều lì lợm, trừ khi có chuyện gì đó tác động mạnh, may ra hắn mới thay đổi suy nghĩ. Vậy nên anh không hề có ý định khuyên răn, kẻo còn dây thêm phiền phức.
Mặt khác với cá tính cũng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, Nephrite không thực sự nhận thức đúng bản chất của tình cảm. Trước đây ở bên Makoto cũng vì cô thương anh, lại không ràng buộc anh. Anh có cảm giác dễ chịu khi ở gần, liền quyết định tiến xa cùng cô ấy. Thế nên kiểu tình cảm phải mâu thuẫn, phải khó xử của Kunzite, anh chẳng cách gì thấu hiểu được.
Thôi thì chờ đón xem trò vui của hai người, anh cũng không thấy chán đâu!
--- ------
Cả lớp Minako tổ chức một chuyến tham quan đến Kyoto, đó là nơi có nhiều di tích cổ và nổi tiếng với nhiều đền thờ. Còn vài tuần nữa là đã thi học kỳ nên chủ nhiệm các lớp muốn tranh thủ cho các bạn thư giãn. Lần này là sự kết hợp giữa lớp 2G và 2C.
Năm nay cô không cùng lớp với ai trong số bạn bè thân, nên với cô chuyến đi này cũng không hào hứng lắm. Chưa kể bên lớp 2C cô cũng chẳng quen ai cả.
Ngày chuẩn bị khởi hành, cô đến trễ hơn giờ hẹn mười lăm phút. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô chạy phía sau kêu gào thảm thiết, khiến bạn bè ngồi cuối xe nhìn thấy, mới kịp báo bác tài ngưng lại. Cô thở phì phào khi vừa lên được xe, may quá, suýt chút nữa là bỏ dở rồi. Không hào hứng lắm, nhưng ai mà lại chê đi chơi chứ.
Cả xe đã lấp kín chỗ, chẳng còn khoảng dư nào cho cô, trừ bên cạnh chủ nhiệm. Lần này đi cùng xe chỉ có anh là Giáo Viên, không còn ai giám hộ đi theo, nên kế bên anh cũng không có ai ngồi. Tình thế bắt đắc dĩ buộc cô phải rơi vào cạnh anh.
“Cứ nghĩ cô sẽ không đi” – Kunzite tựa lên cánh tay để trên thành cửa sổ. Vì nghĩ cô không đi nên anh mới không lo lắng chờ cô đến.
“Ai nói… là không đi. Chỉ là trên đường có chút việc” Cô cố gắng bịa lý do, không thể lại để người khác biết mình đi trễ là vì ngủ quên, thật quá sức mất mặt.
Biết tỏng lý do cô đến trễ, anh phì cười, chẳng buồn dò hỏi thêm. Không khí trên xe ồn ào huyên náo, chẳng ai biết trên này không khí lại vô cùng ảm đảm, chẳng ai buồn trò chuyện cùng ai. Anh tựa đầu vào cửa sổ, ngủ bù cho sáng nay phải thức dậy sớm chuẩn bị nhiều thứ. Cô thì rảnh rỗi nên mở vài bài nhạc yêu thích, đeo headphone vào, đung đưa theo điệu nhạc, tay thì gấp rút đưa vài chiếc snack vào miệng. Sáng nay cô không kịp ăn sáng, bây giờ phải ăn bù thôi. Dù sao hoạt động liên tục như vậy có thể không cần chú ý người bên cạnh.
Sau lần uống say ở nhà Usagi, khoảng cách hai người hiện rõ mồn một. Nhiều người biết cả hai không hợp nhau, nhưng vẻ xa cách bày ra trước mặt này lại hoàn toàn khác trước đây, biểu thị cho một mối quan hệ không thể hàn gắn.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Anh là người đầu gỗ, dù kiếp này có khá tinh ranh trong những chuyện nhạy cảm, nhưng về mặt bản chất vẫn là kẻ rất thiếu kinh nghiệm. Sự nghiệp với anh hiện tại lại đặt lên trên hết, cô không muốn cùng anh vướng vào mối quan hệ học đường. Trước sau cô vẫn mong bình yên mà trôi qua những năm trung học.
Mà cô cũng không muốn, anh vì cô mà dính lấy rắc rối ngoài ý. Sự kiện Naoko kia vẫn còn làm cô bị chán ghét, Naoko bày thái độ khó chịu với cô rành rành, chẳng qua cô cứ xem như không có, lơ đi để bình yên.
Rõ ràng là còn quan tâm anh, nhưng giờ đây cô chỉ muốn nó dừng lại ở đấy thôi, tuyệt không để mọi thứ đi xa hơn nữa. Tình cảm kiếp trước hay tình cảm của mấy tuần trước, đều gọi chung là “quá khứ”. Mà nó đã qua rồi, cô cũng không mong nhắc lại.
Xe khách đã đến nơi. Trước mặt các cô là khách sạn kiểu cổ, làm bằng gỗ trông rất cổ điển. Nghe đâu trong khách sạn còn có cả hồ nước nóng để tắm tiên, dĩ nhiên có chia phòng nam nữ.
Minako ôm túi của mình vào phòng, trước mặt bỗng xuất hiện một nhóm nam, mặt mũi trông rất lạ, nhất định là người của lớp C rồi. Họ đang trêu chọc một cậu bạn khác. Không phải là bắt nạt, nhưng trông kiểu chọc ấy đúng thật là kì quái. Vậy mà cậu ấy vẫn cười vui như không có chuyện gì.
Nghĩ không phải chuyện của mình, cô vội vàng đi tiếp. Mặt sàn vẫn còn trơn ướt, cô phải cẩn thận lắm mới không té ngã. A, vừa nói xong, cậu bạn bị chọc ghẹo kia liền ngã, khi cậu ta đang cố với lấy cái gì đó dưới chân.
Bản tính nhanh nhẹn, Minako vội quăng hành lý của mình về nơi cậu ta sẽ đáp xuống. Vừa in, đầu cậu ta đập vào hành lý chứa đầy quần áo của cô, vừa mềm lại vừa êm, nếu không hôm nay nhất định sẽ có án mạng.
“Cậu không sao đấy chứ?” Minako chạy lại, quan tâm hỏi han
“Mình… không sao. Cái túi này… là của cậu?” – Cậu ta chỉ vào chiếc túi. Thầm cảm ơn người đã đẩy nó đến phía này.
“À ừ. Sợ cậu té ngã nên mới làm thế. Không sao là tốt rồi!” Minako cười tươi, gương mặt như bông hoa nở rộ. Cô thích bản thân làm được việc có ích, giúp đỡ được ai khác.
Cậu bạn đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười tươi ấy. Bỗng chốc tim đập rộn ràng. Chưa kịp quay sang nói lời cảm ơn, Minako đã đi mất.
Nhìn thấy dưới chân mình là một con nhồi bông được tạo hình y hệt cô gái ấy, cậu thầm nghĩ nhất định cô ấy đánh rơi rồi. Hẹn một dịp nào đó trả lại.
Chương 14
Woa…
Trước mặt họ là ngôi đền nổi tiếng bậc nhất ở Kyoto.
Không khí ở đây vừa trang nghiêm vừa đông đúc, bởi có rất nhiều người cũng đến tham quan cầu nguyện. Nghe đâu nơi đây nổi tiếng với những lời cầu thi cử, chỉ cần thành tâm cầu ắt sẽ thành hiện thực. Chẳng trách mà trước khi thi các thầy cô lại muốn dẫn đến, vì lớp G chỉ cách F 1 con số mà thôi, học hành thì tệ cũng ngang ngửa, đối với nhà trường cũng là hết cách.
Minako lầm rầm cầu nguyện, gương mặt cô vô cùng thành tâm, cô năm nào cũng phải học phụ đạo, chỉ mong năm nay có thể lập kì tích một lần.
Thông thường chỉ cần bỏ 5 yên, cô lại bỏ đến 5 đồng 5 yên, với mong muốn có thể hiển linh gấp năm lần. Tiện thể cũng cầu cho bạn bè được qua môn suôn sẻ, nhất là Usagi, cũng tệ không kém cô.
“Này, ở đây cầu duyên có được không nhỉ?”, cô bạn của Minako hỏi thăm.
“Ai mà biết. Nhưng đều là đền thờ, chắc cầu cũng tốt như nhau haha”
Minako trả lời đại, cô cũng chẳng chắc là có cầu được không. Lục lục túi mình, cô hết đồng 5 yên mất rồi.
Teng! Một đồng 5 yên được thả vào. “Tớ tặng cậu đấy, muốn cầu gì cứ cầu.”
Cô quay sang nhìn người bên cạnh, là cậu bạn hôm qua đây mà.
“Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ hôm qua. Cậu chạy vội quá… Tớ không kịp đuổi theo. Chút nữa tớ mời cậu ăn trưa nhé!” – Cậu trai mỉm cười ngây ngô, tay vẫn không quên gãi đầu, tỏ vẻ e ngại.
Được đãi đúng là sung sướng, Minako không ngại gì mà phải từ chối. Ông trời ơi, không lẽ nhân duyên của cô đã đến thật rồi. Kagami Hatori – tên của cậu ta. Nhìn kĩ trông cũng bảnh bao. Có thể là không được cao lắm, nhưng ít nhất cũng hơn cô nửa cái đầu, cô chỉ hơn một mét sáu. Dáng người khá ốm nên trong gầy gò, nhưng gương mặt có chút bầu bĩnh và trẻ con, có nét gì đó rất thu hút. Mái tóc cậu ta có màu nâu, trùng hợp với đôi mắt cũng ngả nâu đậm. Nếu không biết còn nghĩ là có lai nước ngoài.
Cậu dẫn cô vào một cửa hàng ăn nổi tiếng ở Kyoto, chuyên bán rất nhiều đồ ăn ngọt. Warabi Mochi, Shiratama, hay cả Parfait cũng đều thuộc hàng nổi tiếng ở đây. Nhìn món nào cũng trang trí bắt mắt cầu kì, cô thực sự rất thích nha.
“Cậu cứ gọi thoải mái, tớ mời”, Hatori cười tươi. Cậu cười hiền quá, vừa ấm áp vừa rạng rỡ.
“Ưm… cảm ơn Kagami-kun. Chẳng qua tớ chỉ giúp cậu một chút. Không cần phải đãi tớ chỗ sang trọng như vậy”, Minako khéo léo từ chối, mặc dù thực ra cô thích mê lên được.
“Không có cậu tớ đã ngã đập đầu rồi, vậy mà gọi là một-chút sao”
“A… thì.. Haha. Cơ mà bạn bè cậu giỡn sao mà để cậu té thế. Tớ trông có vẻ họ không tốt với cậu.”
“À họ không có làm gì cả, tại tớ vụng về rớt đồ mới bị trượt ngã”. Hatori phân bua giải thích. Cậu chơi với họ từ năm cao trung (THCS), sau này thì cùng nhau lên trung học, nên mối quan hệ có thể nói là “dù không bằng lòng cũng bằng mặt”, họ hay đùa giỡn quá trớn vì cậu rất hiền, lại gầy nhỏ, nhưng hoàn toàn không hề có ác ý.
Cả hai nói chuyện hồi lâu, Minako nhận ra mình nói chuyện với cậu ta rất hợp, có thể thoải mái kể về mọi điều, thực sự là thấy rất vui. Vài bữa trước có nhiều chuyện làm tâm trạng cô rất tệ. Cũng may gặp được người này, cô thấy dễ chịu hẳn.
Xa xa có ba người giáo viên đang đi đến, họ cũng muốn thử ăn đồ ngọt của tiệm nổi tiếng này.
“A, cậu Kagami học sinh lớp tôi kìa. Đúng là gia đình khá giả có khác, ăn trưa cũng lựa chỗ tốt” – thầy chủ nhiệm lớp C cười hài lòng, Hatori là một trong những học sinh học rất khá, lại ngoan ngoãn vâng lời nên ông rất quý mến cậu.
“Ngồi chung với một cô gái cơ đấy. Này thầy Aoki, có phải Aino Minako lớp thầy không?” – cô giáo quản nhiệm khối năm hai lên tiếng. Cô đã vài lần nhìn thấy Minako, vì thành tích học thể dục xuất sắc nên được đưa vào danh sách dự thi giao lưu các trường, chỉ tiếc sức học các môn còn lại yếu nên vuột mất cơ hội.
Kunzite nhìn sang, phát hiện cô gái của mình đang cười vui vẻ bên người khác. Anh nheo mắt lại, lộ chút vẻ khó chịu, rồi quay sang giả vờ như không có việc gì, im lặng lảng sang chuyện khác.
Mối quan hệ của Hatori và Minako trở nên thân thiết từ sau chuyến đi ấy.
Makoto nhìn cũng hài lòng, vì cô có nghe bạn bè mình nói Hatori thực là người hiền lành tử tế.
Ami nghe một số người bảo, vì quá hiền lành nên đôi khi cậu ta bị bắt nạt, nhưng bản thân cũng chẳng để tâm lắm, đúng là hiền thật.
Usagi và Rei lại phản đối, họ thích mẫu người nghiêm túc chững chạc, có thể làm chỗ dựa cho mình, nên nhìn thấy Hatori gầy gầy nhỏ nhỏ, lại cho rằng cậu không hợp với Minako tính tình trẻ con.
Dù sao cũng chỉ là ý kiến cá nhân. Quyền quyết định vẫn ở Minako. Mà Minako trông cũng có vẻ rất thích. Sáng nay cô nàng đi học sớm được, cũng nhờ có Hatori sang đón cùng đi.
Người duy nhất thấy khó chịu, có lẽ là hắn, Kunzite.
Chương 15
“Cô đang quen với tên đó sao?” Kunzite chặn lại giữa đường, lúc Minako đang đi đến.
“Liên… liên quan gì đến thầy. Sensei à, thầy nên quan tâm việc học của em, không phải là chuyện tình cảm của em.” Minako giận dỗi. Lâu ngày không nói chuyện, tại sao vừa gặp lại hỏi câu khó nghe như vậy.
Cô đúng là có chút thích Hatori, nhưng bất quá cũng chỉ hơn kém tình bạn một ít. Hoàn toàn không có ý định biến thành tình yêu. Vì lâu ngày bên cạnh Hatori, cô nhận ra cô dễ dàng ở bên cạnh, nói chuyện và tâm sự với cậu ta, cũng chỉ vì xem cậu ta như các cô bạn gái của cô.
Còn tình yêu ư, hiện thời là không thể.
“Tôi cũng không định quan tâm. Nhưng việc học của em vốn không tốt, nên tập trung vào nó hơn là…” Kunzite lấp lửng giải thích, anh cũng không hiểu được vì sao mình lại cần quan tâm.
“Hatori lớp C, học cũng khá giỏi, em có thể nhờ cậu ấy chỉ dẫn.”
Hatori, từ khi nào mà cô gọi thẳng tên cậu ta thay vì họ “Kagami-kun”, quan hệ của họ đã tiến xa đến mức này rồi sao. Càng nghĩ anh càng khó chịu trong lòng. Bất quá anh không muốn cô phát hiện ra cảm xúc tức tối ấy, đành dồn hết lên bàn tay túm chặt lấy cô.
“Tốt nhất là nên bảo cậu ta chỉ cho nhiều vào, nếu không kết quả học tập sa sút, tôi liền sẽ báo với chủ nhiệm cậu ta.” Anh siết chặt tay cô.
“Thầy… quyền gì mà ngăn cản… Thầy siết tay em đau quá. Buông ra!!” Minako hét lớn.
“Muốn lợi dụng cậu ta để học tốt hơn, đúng là tồi tệ!” Anh siết mạnh hơn, rồi đột ngột ném tay cô sang một bên.
Chưa bao giờ anh thể hiện sự tức giận như thế, cô cũng là lần đầu nhìn thấy anh như vậy. Gì chứ?! Anh là tức cái gì? Ai đã nói không muốn liên quan đến cô? Ai đã nói không muốn dây dưa tình cảm. Giờ phút này anh tức giận làm cô còn hỗn loạn hơn. Anh đang… ghen sao?
Được thôi, nếu anh đã không thành thật như vậy, cô sẽ thử cho đến khi anh thành thật.
-----
“Minako chan này, tớ… tớ thích cậu”.
Ặc! Người đang đứng trước mặt cô, nói những lời này là Hatori, cậu chàng nhút nhát lại bẽn lẽn như con gái đây sao. Không lường trước được thì ra hôm nay cậu hẹn cô cùng ăn tối ở nhà hàng lãng mạn, tắt đèn đốt nến này, ra là để “tỉnh tò” với cô.
Bối rối không thể nói nên lời, cô giả vờ như vẫn tập trung ăn rồi nhìn lên Hatori. “Sao, cậu vừa nói gì? Tớ vội ăn nên không nghe thấy… Haha” Minako cười gượng, thái độ nói dối của cô đã hiển hiện trên mặt.
Hatori thở dài, cậu biết cô sẽ giả vờ. Nhiều lần tiếp xúc, cậu biết Minako là cô gái ngây thơ, hơi thích ăn vặt, cực ghiền karaoke. Cậu thích cô cũng vì sự vô tư lự ấy. Cậu muốn hiểu cô, gần gũi cô nhiều hơn nữa. Hôm nay là ngày cậu đã chuẩn bị từ lâu…
“Tớ nói là… Tớ thích cậu. Chúng mình có thể tìm hiểu không?” Hatori dứt khoát, rõ ràng, nhấn mạnh từng lời với cô.
Chưa từng được người khác tỏ tình, với cô đây quả thật là một bứt phá lớn. Cảm giác hồi hộp làm tim cô đập rất nhanh. Dù biết không phải tình yêu, nhưng được người khác thổ lộ quả thật là một điều rất thích.
“Nhưng… tớ… hiện tại vẫn chưa sẵn sàng”, lý trí đã lên tiếng. Cô không thể vì chút cảm giác vui vẻ mà bằng lòng, vì như vậy là quá đáng với cả cô, cả Hatori.
“Vậy, tớ đợi”. Cậu biết cô còn thích một người khác, vì lần trước lúc hỏi cô có để ý đến ai không, cậu nhìn thấy trông cô một sự rụt rè băn khoăn, dường như cô thích người đó, nhưng cũng không muốn thừa nhận. Cậu bằng lòng chờ.
“Tớ sẽ đợi, cho đến khi cậu quên người đã làm cậu buồn”. Hatori nắm tay cô, vỗ vỗ lên bàn tay như an ủi.
Người làm cô buồn? Hatori đang nói gì thế. Cô không tiện hỏi, chỉ xoay quanh luẩn quẩn câu hỏi ấy trong đầu. Chẳng lẽ Hatori nhìn ra được cô buồn vì ai khác sao. Chuyện đã lâu rồi, cô đâu còn buồn nữa.
Tức thì tim cô nhói đau. Cô ghét cảm giác nghĩ đến tên đó. Lúc sáng nắm tay cô mạnh như thế, nếu dùng thêm chút lực hẳn cô đã gãy xương rồi. Cô vừa giận, vừa đau lòng.
Ước gì có ngày nào đó, hắn dịu dàng với cô nhiều hơn.
"Ừm... cảm ơn cậu, tớ hi vọng chúng ta sẽ sớm có kết quả tốt, vì dù sao tớ cũng mến cậu, cậu là chàng trai tốt" - Minako mỉm cười, nhận lấy cái nắm tay của Hatori.
Chương 16
Tin đồn Hatori tỏ tình với Minako lan rộng ra, vì trước đó có cậu bạn cùng lớp Hatori đi ngang nhà hàng nhìn thấy cậu đang nắm tay cô. Không cần biết thực hư sau đó ra sao, một đồn mười, mười đồn một trăm… Tức thì cả khối năm hai đều cho rằng hai người đang hẹn hò.
Hatori muốn giải thích để đảm bảo trong sạch cho Minako, nhưng cô lại bảo cậu thôi. Trước sau cũng đã đồn cả rồi, giải thích cũng không quản hết được. Cô cũng không muốn người khác biết mình từ chối Hatori, như vậy là quá đáng với cậu.
Mặt khác, cô cũng muốn dò xem phản ứng của một người.
Naoko nghe thấy tin đồn giữa Minako và Hatori, bản thân không khỏi bất ngờ. Cô cứ nghĩ hôm trước Minako đến phá đám mình, là do thích Aoki-sensei đó. Hóa ra muốn một chân đạp hai thuyền, thật là một người gian xảo.
Naoko vẫn còn chưa quên mối thù cũ, chờ đợi ngày có thể trả đũa cả hai người.
Cô ta len lén đi theo Minako, tìm xem có điểm sơ hở gì để mau chóng nắm lấy, uy hiếp cô. Đúng là đàn bà càng đẹp càng ngoan độc, mỗi một chuyện bé con như vậy, cô ta lại ghi nhớ đến bây giờ.
Phía trước, Minako đang bước đến phòng thí nghiệm Hóa. Naoko bỗng thấy kì lạ, vì hôm nay đâu có tiết Hóa, cô đến đó để làm gì?
“Thầy tìm em, có chuyện gì?” Minako giọng lanh lảnh. Vừa nói vừa nhìn thẳng con ngươi vào người đối diện đang ngồi trên ghế xoay.
“Điểm của em, bài kiểm tra thử hôm trước”. Anh đưa cho cô, kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán, 46 điểm. Vẫn không qua nổi trung bình.
Minako cúi mặt, thật sự bài này cô cũng đã rất cố gắng kia mà.
Kunzite nói tiếp, “không phải có bạn trai học khá giỏi sao, sao lại không nhờ vả một chút, để số điểm như vậy không sợ làm xấu hổ người ta sao?”, thái độ đầy châm biếm.
Động vào tự ái của Minako, cô nổi giận.
“Đủ rồi! Bạn trai học giỏi không có nghĩa là bạn gái cũng phài tương đương”. Chưa kể, cô còn không phải bạn gái cậu ấy.
“A, vậy tin đồn ấy là thật. Haha. Không hiểu cậu ta nhìn sao, lại chọn người như cô.”
“Người như tôi? Ý anh là gì? Đừng nghĩ anh là thầy giáo muốn nói gì thì nói. Tôi có thể kiện anh tội xúc phạm!!”, anh ta xem nhẹ cô như vậy ư?
Cô nào có tồi tệ đến thế.
“Sao? Xúc phạm à. Tôi chỉ thấy tội cho cậu ta.” – anh vẫn cứng rắn nói, tuy trong lòng đã lộ vẻ xao động. Chẳng lẽ anh vừa chê cậu ta một chút đã khiến cô nổi giận vậy rồi sao? Vị trí của cậu ta, cao lớn đến vậy sao?
“Anh im đi!!” Cô gào to, nước mắt cũng theo khóe mi mà chảy dài. Quá đủ, quá đủ rồi. Nhục mạ cô, còn xem thường cô, coi cô không ra cái gì sao? Cô cũng là con gái, cũng có tự tôn của riêng mình. Hôn cô, cưỡng chế cô, rồi sờ soạng cô, rồi lại nói không cần cô, không yêu cô, bây giờ lại còn chế nhạo cô. Anh rốt cuộc xem cô là cái gì?
Minako đau đớn, chạy khỏi phòng học. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Lòng cô đã đau đến cực điểm.
Anh nhận ra đau đớn của cô, mới phát hiện mình đã sai thật rồi. Lý trí bình thường của anh đâu? Lại đi ghen tị với một thằng nhóc. Ghen tị, ghen tị ư? Anh… ghen sao. Tình cảm của anh đối với cô, không lẽ nào lại thực là tình yêu.
Không! Chỉ là do chút cảm xúc của quá khứ!! Anh không muốn làm thằng ngốc khờ khạo lúc đó nữa, vì tình yêu mà khổ sở day dứt, áy náy không biết cư xử với cô. Anh không muốn quay về ngày tháng đó.
Nhưng, sao tâm anh lại đau thế này. Cô khóc, cô đau, anh cũng đau. Anh không có ý nhục mạ cô, nhưng lời sỉ nhục cứ tuôn ra khỏi miệng, làm lòng anh chua đau. Nếu không nói, anh sợ mình sẽ chết vì ghen tị.
Anh nhàu nát bài thi của cô, cố nén nỗi xót xa trong lòng mình…
Naoko đã chứng kiến tất cả. Hahaha, thì ra mọi chuyện là như thế. Gian tình, quan hệ lén lút… Nếu những chuyện này bị công khai, kì này cả hai người chết chắc.
Chương 17
“Tớ có bí mật về cô bạn gái thân yêu của cậu, hãy ở lại lớp sau giờ học” – Hatori nhận được mảnh giấy trong hộc tủ. “Cô bạn gái thân yêu” ở đây nhất định ám chỉ Minako, vì mọi người đều hoàn toàn hiểu lầm họ quen nhau.
Cậu không muốn Minako cứ tiếp tục phải che giấu giúp mình, đằng nào lỗi cũng do cậu đã tỏ tình trước, dù cậu cũng không có ý định từ bỏ, nhưng để bị hiểu lầm thực không hay.
Được thôi, cậu sẽ đến. Để xem rốt cuộc người gửi bức thư này là ai, có mục đích gì.
- Sau giờ học:
“Cậu là…” – Hatori ngồi trong lớp chờ đợi, thấy bóng một cô gái mở cửa. Cô gái ấy trông rất xinh đẹp với mái tóc xoăn gợn. Cô gái tiến lại gần cậu nhiều hơn.
“Tớ là Naoko, học bên lớp G, lần trước có cùng lớp cậu đi tham quan Kyoto” – giọng cô ta lảnh lót.
“À, cùng lớp với Minako-chan, sao, cậu có chuyện gì à?”
“Hơ. Cũng không định xen vào chuyện người khác, chỉ là tớ sợ cậu bị lợi dụng mà không biết.”
“Sao, gì cơ?”
Naoko tiến lại gần, thì thầm to nhỏ gì đó, sắc mặt Hatori biến đổi, cậu bần thần, không nói lời nào liền bỏ ra khỏi lớp. Naoko cười đắc ý, nụ cười bí ẩn biểu hiện cô ta như vừa giăng bẫy cho con mồi trúng kế.
Những ngày sau đó…
“Minako à, cậu có thể bớt gương mặt u ám ấy được không? Trông như trời đất sắp sập vậy!!” - Ami lo lắng cho cô bạn.
“Người học giỏi như cậu không hiểu được đâu. Tớ cũng ráng lắm đấy, mà số điểm kinh khủng như vậy, tớ chết chắc trong hè này…” – Minako khóc rần rã, năn nỉ cô bạn thiên tài của mình giúp đỡ để vượt vũ môn.
Cô không muốn lại tiếp tục làm “thiếu nữ không có mùa hè”…
“Bình thường cậu cũng đâu lo học thế, sao kì này lo thái quá vậy” – Rei thắc mắc. Bạn mình chăm thì tốt thôi. Nhưng nào giờ chưa từng thấy biểu hiện này, làm cô có chút nghi ngờ. “Hay là tại… tên đó?”
Minako chột dạ, sắc mặt liền biến đổi. Cô thực sự không muốn nghe nhắc đến tên người này. Tức giận xen lẫn tự ái hôm trước, cô nhịn không nổi đem kể cho mọi người cùng nghe.
“Cái gì! Dám nói vậy! Tớ đập hắn ngay!!!” – Makoto đập bàn giận dữ, làm mọi người xung quanh phải quay lại nhìn.
“Bình tĩnh đi nào Mako!” – Ami khuyên nhủ, cô vẫn thấy chuyện này có điểm kì lạ.
“Đập, phải tính sổ cho hắn một trận! Lý nào dám nói Minako như thế! Tớ sẽ mách với anh Mamo!” Usagi cao hứng, cô cũng không muốn để yên cho người động phạm vào bạn mình.
“Đừng có châm dầu vào lửa nữa Usagi, Makoto. Mấy cậu không thể nghĩ kĩ chút à. Chuyện này nghe không thấy kì cục sao. Hôm trước còn lo lắng cho Mina bị phỏng như vậy, hôm nay lại nói thế này, không phải có vấn đề à?” – Rei bình tĩnh phân tích.
“Cũng phải… Tớ nghĩ anh ta ghen đấy. Hatori bị đồn với Minako cơ mà. So với quan hệ thầy trò, dĩ nhiên bạn-bạn phải được ủng hộ hơn rồi” – Ami suy nghĩ kĩ, thì ra điểm kì lạ cô nghĩ đến là đây.
Minako bác bỏ tất cả ngoài ta. Cô thật sự chẳng còn hơi sức bênh vực hắn. Mấy ngày nay cô đều trốn tiết hắn, cũng không muốn gặp Hatori để tin đồn đừng lan ra thêm. Cô thực sự mệt mỏi. “Các cậu nói gì cũng vậy, giờ tớ chỉ mong nhanh nhanh quên được hắn, tớ đã đủ buồn lòng rồi…”
Reng reng!! Tiếng chuông tin nhắn của cô vang lên. “Ngày mai, cậu đến phòng Karaoke số xxx nhé, tớ muốn đi hát cùng cậu”. Thì ra là Hatori gửi cho cô.
“Thôi đi cùng cậu ấy đi, chắc sẽ khuây khỏa hơn. Người ta chân thành như vậy, cậu cũng nên đáp trả một chút” – Makoto khuyên nhủ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian